Bài đăng Phổ biến

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Choi voi...

Là từ diễn tả đúng tâm trạng mình nhất lúc này. Mình thừa biết có vô số điều mà mình cần phải làm lúc này nhưng không có động lực. Nếu cứ chờ đợi thì mình cũng biết những gì mình chờ đợi cũng sẽ chẳng đến đâu. Phải tự vận động thôi, làm cho mình, sống cho mình, yêu bản thân mình, cố gắng có một cái gì đó để chờ mong nhưng không quá chờ mong. Lại đến rồi... đứng  xa xa trước mặt mình kia kìa.

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Thổn thức...

Lại một lần thổn thức, mà tự mình thổn thức vì một điều chưa biết có xảy ra không và khó có khả năng xảy ra. Hóa ra mình vẫn có thể thổn thức, vẫn còn cảm xúc nhưng rồi sẽ lại bị dằn vặt, mấy đêm mất ngủ ...

Em tự làm mình thổn thức vì em nghĩ đến anh, một con người thực nhưng có thể đã bị em lý tưởng hóa nên rất nhiều. Gần mà xa... hay ít ra em cũng có 1 hình ảnh cụ thể rồi tự mình vẽ lại những thứ em mong chờ ở một người đàn ông, đắp lên anh, rồi thổn thức, tự mình làm mình thổn thức, vui đấy, buồn đấy, phớt đời đấy...

Rồi sẽ hết thôi mà... Cứ tự nhủ thế đi.

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Khai trương !

Tôi làm blog này trước hết vì nhu cầu được nói ra nhu cầu của bản thân, được diễn tả những suy nghĩ của bản thân mà vì những lý do nào đó, tôi không thể hét toáng lên, gào lên, nói thẳng vào mặt một ai đó và cũng không dám bày tỏ với một ai đó. Trung thực với suy nghĩ của bản thân, nói sự thật và chỉ nói thật những suy nghĩ về cuộc sống của cá nhân mình bên cạnh việc phải đối mặt hàng ngày với những bận rộn, toan tính của công việc. Cảm ơn một số người không quen đã cho tôi cảm hứng hơn nữa để làm việc này.
Và với người bạn thân nhất của tôi, con gái tôi, tôi chỉ muốn nói rằng cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho tôi một báu vật, một người bạn và một người yêu tôi vô điều kiện. Lets go !