Bài đăng Phổ biến

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Gửi các con yêu của mẹ !

Đã lâu lắm rồi mẹ không viết nhật ký một phần vì thấy lòng mình đã bình an một phần vì cố giữ cho nó không gợn sóng nhưng cuộc đời không bao giờ là một dòng sông yên đềm phẳng lặng cả, và mẹ chắc chắn là cuộc đời mẹ cũng vậy.
Từ bấy lâu nay mẹ vẫn lần chần trước một quyết định lớn của đời mình vì nó không chỉ ảnh hưởng đến mẹ, mà còn cả các con và bố của các con nữa. Bố của các con luôn là người tốt và tử tế trong mắt mẹ nhưng sự thiếu quyết đoán của bố làm mẹ mệt mỏi. Mẹ mệt mỏi thực sự vì khi con người ta không được sống bằng cuộc sống của chính mình và do chính mình tạo dựng thì đối với mẹ, đó không còn là cuộc sống nữa mà đó là sự chịu đựng. Mẹ biết mình thật bất công khi cố tình đẩy bố ra cuộc sống của mình nhưng mẹ cảm thấy đó mới là cách trả lại cuộc sống cho chính mình và cho bố.
Bây giờ khi đứng trước sự lựa chọn giữa hai con và bố, mẹ biết chắc chắn mình phải làm gì dù chưa hình dung được hết nó sẽ khó khăn thế nào. Nhưng đúng là đối khi con người phải chấp nhận rằng mình tàn nhẫn để chọn lấy điều tốt đẹp hơn cho mình. Mẹ hy vọng là mẹ và bố vẫn có thể đi cùng một con đường để có thể cùng chăm sóc và yêu thương các con theo cách này hay cách khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét