Bài đăng Phổ biến

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Thanh thản...

Từ ngày biết mình có bầu, mình như đã biết được con đường mình sẽ phải đi, đóng chặt cửa lại những lựa chọn khác. Thanh thản... vì ngoài thanh thản ra mình không biết phải làm gì khác...

Đôi khi trong đầu cũng có những suy nghĩ này nọ nhưng rồi cũng tự biết là viển vông, dù không bị đánh thuế thì cũng không nên xa xỉ thế.

Đừng nhìn em bằng một ánh mắt khó hiểu như thế, đã chưa là gì thì cũng sẽ không là gì, dù đã rất lâu rồi em chưa bị từng bị trúng đạn nặng thế.

Em bây giờ đã có lối đi riêng, và đã xác định ai là người mình sẽ gắn kết cả cuộc đời, những đứa con anh ạ.

Mùa thu đẹp, thời tiết tốt, chỉ muốn ngủ vùi, đi cà phê được gác chân lên ghế, đeo kính đen ngắm trời đất. Thanh thản.

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Được và mất ....

Lâu lắm rồi không viết ....
Năm nay mình cảm thấy mất nhiều hơn được nhưng ít ra là mình biết chấp nhận hơn. Mất đi những cơ hội đi ngang qua mà mình không dám nắm lấy, mất đi cả những thứ mà từ lâu lắm rồi mình mới có được....thay vào đó là một sự chấp nhận dễ dàng hơn. Và rồi đến giờ khi mình đang pregnant, mình chẳng có ao ước gì nữa cả, mặc nhìn mọi thứ trôi đi và tự đặt mình ra bên ngoài của tất cả. Đứng nhìn mọi thứ trôi đi. Mình không tiếc nối nhiều, có lẽ đấy là sự sắp đặt của số phận và mình không tìm cách lẩn tránh nữa. Mọi thứ đến tự nhiên trong sự buông xuôi của mình. Cái gì quan trọng với mình thì cứ để đến cuối con đường chúng ta sẽ biết. Cuộc đời còn dài lắm.... Chào con yêu, chúc mừng con đã đến với cuộc đời này.