Bài đăng Phổ biến
-
Tom Ford – Richard Buckley 24 years & forever 28.03.2011 Tom Ford – Richard Buckley 24 years & forever Dịch từ tạp chí Out, số ra th...
-
Tự dặn mình thế... nhưng không biết lúc nào lại bị chui đầu vào giỏ.... (Nguoiduatin.vn) - Với giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế, duyên dáng và...
-
Khi tôi 20, tôi là một cô gái nhiều mặc cảm, hay thẹn thùng. Cùng với thời gian tôi nhận ra rằng vẻ đẹp không phải thứ người ta nhìn thấy t...
-
Copyright: Trang Ha. Bỏ chồng, để cưới đời mình Tôi thích lời chia sẻ của một chuyên gia tâm lý, rằng, phụ nữ phải bốn mươi mới biết tình...
-
Muốn viết một cái gì đó nhưng trong bản thân mình cảm xúc lại đang lộn xộn rối bời. Mình đang đứng 1 ngã ba cuộc đời. Nếu chọn một ngả thì c...
-
Sợi dây tình yêu (blog Trang Hạ) Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngan...
-
nhưng có thể làm khác được chăng ????? http://mp3.zing.vn/album/Nhung-Chuyen-Ke-Quoc-Bao/ZWZ99FCC.html
-
Đã lâu lắm rồi mẹ không viết nhật ký một phần vì thấy lòng mình đã bình an một phần vì cố giữ cho nó không gợn sóng nhưng cuộc đời không bao...
-
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=wpqtEGtVko Cac cu ngay xua ghe vay dau. THIEN THU MONG TINH 1. Em đã đưa anh, em đã đưa anh đi vào ...
-
Có một câu ngạn ngữ mình vừa mới biết: 1. Đam mê thân xác sẽ nảy sinh tình dục 2. Đam mê tâm hồn sẽ nảy sinh tình bạn 3. Đam mê trí tuệ s...
Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011
Còn một điều nữa...
Còn một điều nữa là mình rất thích choàng khăn, mới phát hiện ra. Vì cảm thấy nó không gò bó như mặc áo nhưng lại vẫn có cảm giác như trong chăn, được ôm ấp bởi 1 vòng tay... Có lẽ mình nên làm 1 sưu tập khăn :)
Thăng....
Trời đẹp, tâm trạng mình cũng thấy khá lên mấy chân kính.
Đưa con đi học sớm, mua một chiếc bánh papa rotti lên cơ quan, 1 mình, bật nhạc, ăn bánh, ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Dưới kia mọi người tất bật, sự sống đang chảy cuồn cuộn. Một mình thanh thản, chào một ngày mới mà không biết cuối ngày tâm trạng mình có down không. Nhưng thôi hãy tận hưởng khoảnh khắc này, cảm nhận mình đang chín, sắp thôi, nhưng chắc cũng cố để không nẫu.
Mình nghĩ về nhiều thứ: về chồng mình, vẫn còn có thể cứu vãn nhưng không biết mình có đủ kiên nhẫn không, hay mình đã quá mạnh mẽ để anh cảm thấy mình khiêm nhường. Mình có thể giữ cho bố mẹ một người con rể thi thoảng đến uống bia với bố, thi thoảng đèo mẹ mình về. Mình có thể giữ cho con mình một người bố, để không phải chứng kiến cảnh cuối tuần đưa con về với bố. Nhưng mình không thể nhượng bộ hay giả vờ có tình cảm với mẹ chồng, mình không đủ generous và cũng không mở lòng dù mình biết điều đó có thể làm nhiều người vui. Mình không thể tự nhủ là cứ làm đi rồi có ngày mình sẽ thấy luật nhân quả. Không, sorry about that. Thấy mâu thuẫn rồi đó. Một cuộc đời nhẹ nhàng đôi khi hơi monotone đợi mình, và cây sẽ cho ra quả nhưng lại không biết mình có đợi được đến lúc đó không?
Tại sao mình nghĩ đến anh, vì mình biết mình có thể làm cho mình và anh tìm được passion cho dù biết passion ấy rồi sẽ qua. Rồi sẽ đau đớn, nước mắt nhưng cái sự quyến rũ của passion thì thật khó cưỡng nổi, mình cũng chỉ là con người nhỏ bé, cần 1 vòng tay, 1 phút đam mê....
Nếu được chọn con xin được chọn cả hai :)
Đưa con đi học sớm, mua một chiếc bánh papa rotti lên cơ quan, 1 mình, bật nhạc, ăn bánh, ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Dưới kia mọi người tất bật, sự sống đang chảy cuồn cuộn. Một mình thanh thản, chào một ngày mới mà không biết cuối ngày tâm trạng mình có down không. Nhưng thôi hãy tận hưởng khoảnh khắc này, cảm nhận mình đang chín, sắp thôi, nhưng chắc cũng cố để không nẫu.
Mình nghĩ về nhiều thứ: về chồng mình, vẫn còn có thể cứu vãn nhưng không biết mình có đủ kiên nhẫn không, hay mình đã quá mạnh mẽ để anh cảm thấy mình khiêm nhường. Mình có thể giữ cho bố mẹ một người con rể thi thoảng đến uống bia với bố, thi thoảng đèo mẹ mình về. Mình có thể giữ cho con mình một người bố, để không phải chứng kiến cảnh cuối tuần đưa con về với bố. Nhưng mình không thể nhượng bộ hay giả vờ có tình cảm với mẹ chồng, mình không đủ generous và cũng không mở lòng dù mình biết điều đó có thể làm nhiều người vui. Mình không thể tự nhủ là cứ làm đi rồi có ngày mình sẽ thấy luật nhân quả. Không, sorry about that. Thấy mâu thuẫn rồi đó. Một cuộc đời nhẹ nhàng đôi khi hơi monotone đợi mình, và cây sẽ cho ra quả nhưng lại không biết mình có đợi được đến lúc đó không?
Tại sao mình nghĩ đến anh, vì mình biết mình có thể làm cho mình và anh tìm được passion cho dù biết passion ấy rồi sẽ qua. Rồi sẽ đau đớn, nước mắt nhưng cái sự quyến rũ của passion thì thật khó cưỡng nổi, mình cũng chỉ là con người nhỏ bé, cần 1 vòng tay, 1 phút đam mê....
Nếu được chọn con xin được chọn cả hai :)
Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011
Nho còn xanh lắm....
Tại sao cuộc đời này có những tình huống trớ trêu thế nhỉ ? Đôi khi giống như kiểu nho còn xanh lắm phải đợi thôi mà đợi được đến lúc nó chín thì không biết mình có còn nguyên cảm xúc không, hay đã có một người khác lấy nó đi rồi hay nó tự thối trước khi chín...
Em mệt mỏi, em bế tắc, em muốn lao vào vòng tay của anh, bất chấp tất cả, bất chấp dư luận, bất chấp có thể anh chỉ thích em, bất chấp có thể lúc bừng tỉnh em có thể nghĩ khác, bất chấp tất cả....
Cảm xúc dâng đầy trong em, mỗi suy nghĩ của em...em muốn biết đó thực sự là gì ? Là tình yêu, là sự ham thích nhất thời, là vì anh là mẫu người em đang chờ đợi....Em không biết... Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.....Em nhớ ánh mắt và nụ cười hôm qua lúc anh trông thấy em. Nó ảm ảnh em....
Tại sao mình lại phải cầu toàn thế nhỉ ? Sao không sống vô trách nhiệm một lúc có sao đâu ? Mục đích của cuộc đi dạo không quan trọng bằng các bước chân đi. Đành tự củ chuối vậy. Nếu không phải là duyên phận thì đành vậy....Tùy duyên. Một chữ Duyên chết người, đùa cợt ....
Em mệt mỏi, em bế tắc, em muốn lao vào vòng tay của anh, bất chấp tất cả, bất chấp dư luận, bất chấp có thể anh chỉ thích em, bất chấp có thể lúc bừng tỉnh em có thể nghĩ khác, bất chấp tất cả....
Cảm xúc dâng đầy trong em, mỗi suy nghĩ của em...em muốn biết đó thực sự là gì ? Là tình yêu, là sự ham thích nhất thời, là vì anh là mẫu người em đang chờ đợi....Em không biết... Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.....Em nhớ ánh mắt và nụ cười hôm qua lúc anh trông thấy em. Nó ảm ảnh em....
Tại sao mình lại phải cầu toàn thế nhỉ ? Sao không sống vô trách nhiệm một lúc có sao đâu ? Mục đích của cuộc đi dạo không quan trọng bằng các bước chân đi. Đành tự củ chuối vậy. Nếu không phải là duyên phận thì đành vậy....Tùy duyên. Một chữ Duyên chết người, đùa cợt ....
Chỗ dựa tinh thần...
Mình cần một chỗ dựa tinh thần để mình tiếp tục đi con đường mà mình đã chọn dù biết rằng điều đó khó quá...Chỉ có tự bản thân mình giúp được mình thôi.
Sáng tâm trạng lên cao, chiều nó lại ddoowwn xuống... hàng tỉ việc đang đợi mình...
Mình mong một tia nắng ấm lên cho tâm trạng hứng khởi, mặc một bộ quần áo đẹp không phải để cho mọi người ngắm nhìn mà là cho chính bản thân mình....
Mình luôn nhắc mình tình yêu là kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn....nếu nó thực sự là của mình, mình chấp nhận trả giá nếu vì một lý do nào đó nó vụt bay đi .... trước khi mình hiểu rõ về nó. Đôi lúc trong cái thời buổi này mọi người đều đang quay cuồng chạy theo những thứ dễ kiểm soát hơn thì tình yêu càng trở nên xa xỉ.
Em đang khát, khát thực sự nhưng nếu vì khát mà phải uống nước muối thì có lẽ nên chay tịnh thì hơn... Mon eau douce, je t'attends avec hate et la patience. Em biết mình đang đi đúng đường chỉ có điều không biết anh có muốn cùng em đi trên con đường đó hay không thôi....Đành chờ vậy, đôi khi đã là cái thứ có tên là Số phận...
Sáng tâm trạng lên cao, chiều nó lại ddoowwn xuống... hàng tỉ việc đang đợi mình...
Mình mong một tia nắng ấm lên cho tâm trạng hứng khởi, mặc một bộ quần áo đẹp không phải để cho mọi người ngắm nhìn mà là cho chính bản thân mình....
Mình luôn nhắc mình tình yêu là kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn....nếu nó thực sự là của mình, mình chấp nhận trả giá nếu vì một lý do nào đó nó vụt bay đi .... trước khi mình hiểu rõ về nó. Đôi lúc trong cái thời buổi này mọi người đều đang quay cuồng chạy theo những thứ dễ kiểm soát hơn thì tình yêu càng trở nên xa xỉ.
Em đang khát, khát thực sự nhưng nếu vì khát mà phải uống nước muối thì có lẽ nên chay tịnh thì hơn... Mon eau douce, je t'attends avec hate et la patience. Em biết mình đang đi đúng đường chỉ có điều không biết anh có muốn cùng em đi trên con đường đó hay không thôi....Đành chờ vậy, đôi khi đã là cái thứ có tên là Số phận...
Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011
Trả giá....
Mình đang trải qua những bước đi đầu tiên để tìm sự thanh thản lâu dài cho bản thân... Không hề đơn giản, những suy nghĩ, khát khao, toan tính, ....chống chéo nhau, lẫn lộn.... chắc mình khó bình yên.... Mình tìm kiếm sự hoàn hảo không tồn tại... mình sợ trả giá cho những lỗi lầm tình cảm vì mình biết nó sẽ làm mình đau đớn rất lâu trước khi mình kịp thấm thíu cảm nhận quả ngọt mà nó mang lại ... mình chưa kịp trải nghiệm thật nhiều mà....
" Qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Qui reçoit ne doit jamais oublier." Proverbe Hébreu
suy nghĩ của chị này rất giống mình:
Tự nhiên có một nỗi cô đơn, một nỗi trống trải rơi trong lòng đêm sâu, chẳng hiểu sao lại ko muốn ngủ, mắt cứ ráo hoảnh như chưa phải lúc này đã là 2h sáng.
" Qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Qui reçoit ne doit jamais oublier." Proverbe Hébreu
suy nghĩ của chị này rất giống mình:
Chắc lòng rất khó bình an?
Tự nhiên có một nỗi cô đơn, một nỗi trống trải rơi trong lòng đêm sâu, chẳng hiểu sao lại ko muốn ngủ, mắt cứ ráo hoảnh như chưa phải lúc này đã là 2h sáng.
Chắc tại rượu vang.
Thỉnh thoảng, mình lại cảm thấy muốn chạy trốn. Chạy đi đâu thì không biết nhưng rất muốn chạy trốn những tháng ngày này. Nỗi buồn chìm sâu. Sâu và lắng trong đến nỗi mình vẫn nhìn thấy nó, mà lòng tịnh, không gợn lên một chút sóng...
Mình khát cái gọi là chân thành đến nỗi vật vã như kẻ nghiện, như người đi trên sa mạc khát nước, khát ốc đảo xanh tươi. Mình khát hơi ấm thương yêu...
Kẻ tu hành lắng nghe tiếng mõ, mải miết tụng kinh để nghe thấy lòng thiền, mà chẳng thể nào quên được cuộc đời đang réo gọi ngoài kia.
Em sợ...
Em sợ...
Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011
Niềm vui bé mọn...
Một đóa hoa tươi...
Một câu nói hài hước của con gái....
Một cái liếc mắt....
Một ít tiền ....
Một bài hát....
Một bữa ăn ngon...
......
Một câu nói hài hước của con gái....
Một cái liếc mắt....
Một ít tiền ....
Một bài hát....
Một bữa ăn ngon...
......
My Azzurra....
Thôi tạm quên chuyện đàn ông đi ..... vì mình sẽ sống vì cô con gái nhỏ, một người yêu mình vô điều kiện, bị mình sai khiến mà có tức lắm cũng vẫn phải nghe theo vì sợ mẹ không nuôi nữa.
Đúng là chỉ có trẻ con là đơn giản, hồn nhiên và vô tư là người mà mình có thể sống mà không đề phòng, không sợ hãi, không toan tính, không cần thứ nghệ thuật nào để giữ chân và có thể thống trị rất dễ dàng.... haha....
Mẹ cũng luôn yêu con vô điều kiện, và con mãi là thiên thần của mẹ.
Đúng là chỉ có trẻ con là đơn giản, hồn nhiên và vô tư là người mà mình có thể sống mà không đề phòng, không sợ hãi, không toan tính, không cần thứ nghệ thuật nào để giữ chân và có thể thống trị rất dễ dàng.... haha....
Mẹ cũng luôn yêu con vô điều kiện, và con mãi là thiên thần của mẹ.
Những người đàn ông đi qua tôi...
Chẳng có quá nhiều để mà kể nhưng cũng đủ để mình chiêm nghiệm.
Mình cần một người đàn ông luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay để mình trở về mỗi khi mình thấy hoang mang vì đi nhanh quá.....
Mình cần một người đàn ông đủ kinh nghiệm, từng trải để hướng dẫn mình đi con đường phía trước....
Giá như đó chỉ là một người nhỉ thì mình sẽ không phải suy nghĩ nhiều, tính trước những điều không thể tính được, tránh đí những vết thương lòng.... Có perfectionniste quá không nhỉ ? Còn mình nữa, mình có đủ sức để giữ họ lại cho riêng mình không. Đôi khi tham lam quá lại thành trắng tay.
Thôi để mai tính.... but I must survive and I will do it....
Mình cần một người đàn ông luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay để mình trở về mỗi khi mình thấy hoang mang vì đi nhanh quá.....
Mình cần một người đàn ông đủ kinh nghiệm, từng trải để hướng dẫn mình đi con đường phía trước....
Giá như đó chỉ là một người nhỉ thì mình sẽ không phải suy nghĩ nhiều, tính trước những điều không thể tính được, tránh đí những vết thương lòng.... Có perfectionniste quá không nhỉ ? Còn mình nữa, mình có đủ sức để giữ họ lại cho riêng mình không. Đôi khi tham lam quá lại thành trắng tay.
Thôi để mai tính.... but I must survive and I will do it....
Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011
Lại kết thêm một chị nữa...
Tất cả chỉ để mình hiểu một điều rằng nếu đã là số phận thì mình không nên tìm cách tránh né, nên chấp nhận, đối mặt và tìm sự thanh thản cho mình. Đôi khi trả giá cũng là một điều cần thiết trong cuộc sống. Yêu mình quá đi.
Có thể em không yêu anh theo cách anh mong đợi nơi em nhưng hãy luôn nhớ rằng em yêu anh.
Ca sĩ Thanh Hà:
Bản chất không thay đổi được. Giờ tôi biết mình hài lòng và vui với những gì mình có. Hưởng thụ đón nhận một cách triệt để và không thể bắt người khác giống mình.
Sau này tôi nhận thấy không gì quan trọng bằng tâm của mình, đừng hại ai là đầy thiện tâm rồi.
- Trả một giá rất đắt trong cả hôn nhân, tình yêu và tình bạn. Nhưng tôi nghĩ nó sự trả giá là xứng đáng. Không một ai trên đời này không trải qua những giai đoạn như vậy. Tôi của ngày hôm nay hát hay hơn, chững chạc hơn, già hơn, nhăn nheo hơn 12, 14 năm về trước. Nhưng tôi thích dáng vẻ của mình bây giờ, dáng vẻ của một người trưởng thành và bình tĩnh trước những sóng gió.
- Tôi không đẹp như mọi người thấy như trên video nhưng tôi biết cách che giấu những thứ không đẹp của mình. Tôi quan sát thấy nhiều người để ý mình khi đi trên đường. Và nhiều người chê tôi xấu hơn trên video, nhưng tôi không thể trách người ta. Mình là người của quần chúng và người ta bỏ tiền ra để đi xem một món hàng thì họ có quyền chê hay khen.
- Tôi quan niệm khán giả có quyền biết về tuổi của mình. Không phải là tôi tự tin nhưng tôi nghĩ tất cả mọi người rồi cũng sẽ già đi chứ đâu phải chỉ riêng mình. Mình thật thà nói thì người ta sẽ không tăng tuổi của mình lên. Giờ tôi cũng làm việc ở một trung tâm âm nhạc ở hải ngoại. Ở tuổi tôi thì một chỗ ổn định và chăm sóc giọng hát sắc đẹp của mình là rất cần thiết.
- - Tôi có bạn trai và không thấy cô đơn nữa. Người ta càng lớn càng không thấy sợ và buồn nữa. Tôi có một người yêu mình, có một đứa con xinh, có một bà mẹ bên cạnh và được đi hát cuối tuần, đi đến đâu cũng có người thương, có cơ hội mặc những chiếc áo mà những người phụ nữ khác phải chờ đến dịp mới được mặc, đi du lịch khắp nơi mà không mất tiền vé may bay. Thấy mình có nhiều quá. Mình đã quá may mắn.
Cuộc đời trọn vẹn, mỗi người đã có số phận cả rồi, không thay đổi được. Tính tôi thẳng, hay nóng nảy nên làm nhiều người buồn. Tôi nghĩ sẽ làm tốt hơn và tránh những điều như thế, để một Thanh Hà ổn hơn và tôi yêu Thanh Hà của ngày hôm nay.
- 40 tuổi, chị gìn giữ tình yêu thế nào?
- Nồng nàn và tinh tế hơn khi còn 30 tuổi. Giờ tôi không là đàn ông nữa. Nếu bạn trai của tôi muốn làm điều gì thì tôi nói, ồ vậy hả, anh làm đi. Tôi đã từng làm tất cả những việc mình cần làm và có thể làm được. Chồng cũ của tôi từng bảo, vậy thì em cần gì anh? Những người đàn ông đi bên mình muốn là người che chở cho mình. Vì vậy, là đàn bà thì nên khờ dại trong vòng tay người đàn ông. Nếu tôi học hết tất cả những điều này ở 11 năm về trước khi lấy bố Quỳnh Tiên sẽ khộng có ly hôn. Ly hôn và về ở cùng nhau rồi lại chia tay cũng giống như những lần tập dượt để là người đàn bà không làm đàn ông nữa. Tôi vẫn nói với Andy, bố Quỳnh Tiên là hai đứa lời quá trời, học biết bao bài học mà còn có một đứa con như vậy. Anh ấy cũng nói bài học này thật đáng giá, không bao giờ xấu hổ.
Có thể em không yêu anh theo cách anh mong đợi nơi em nhưng hãy luôn nhớ rằng em yêu anh.
Ca sĩ Thanh Hà:
Bản chất không thay đổi được. Giờ tôi biết mình hài lòng và vui với những gì mình có. Hưởng thụ đón nhận một cách triệt để và không thể bắt người khác giống mình.
Sau này tôi nhận thấy không gì quan trọng bằng tâm của mình, đừng hại ai là đầy thiện tâm rồi.
- Trả một giá rất đắt trong cả hôn nhân, tình yêu và tình bạn. Nhưng tôi nghĩ nó sự trả giá là xứng đáng. Không một ai trên đời này không trải qua những giai đoạn như vậy. Tôi của ngày hôm nay hát hay hơn, chững chạc hơn, già hơn, nhăn nheo hơn 12, 14 năm về trước. Nhưng tôi thích dáng vẻ của mình bây giờ, dáng vẻ của một người trưởng thành và bình tĩnh trước những sóng gió.
- Tôi không đẹp như mọi người thấy như trên video nhưng tôi biết cách che giấu những thứ không đẹp của mình. Tôi quan sát thấy nhiều người để ý mình khi đi trên đường. Và nhiều người chê tôi xấu hơn trên video, nhưng tôi không thể trách người ta. Mình là người của quần chúng và người ta bỏ tiền ra để đi xem một món hàng thì họ có quyền chê hay khen.
- Tôi quan niệm khán giả có quyền biết về tuổi của mình. Không phải là tôi tự tin nhưng tôi nghĩ tất cả mọi người rồi cũng sẽ già đi chứ đâu phải chỉ riêng mình. Mình thật thà nói thì người ta sẽ không tăng tuổi của mình lên. Giờ tôi cũng làm việc ở một trung tâm âm nhạc ở hải ngoại. Ở tuổi tôi thì một chỗ ổn định và chăm sóc giọng hát sắc đẹp của mình là rất cần thiết.
- - Tôi có bạn trai và không thấy cô đơn nữa. Người ta càng lớn càng không thấy sợ và buồn nữa. Tôi có một người yêu mình, có một đứa con xinh, có một bà mẹ bên cạnh và được đi hát cuối tuần, đi đến đâu cũng có người thương, có cơ hội mặc những chiếc áo mà những người phụ nữ khác phải chờ đến dịp mới được mặc, đi du lịch khắp nơi mà không mất tiền vé may bay. Thấy mình có nhiều quá. Mình đã quá may mắn.
Cuộc đời trọn vẹn, mỗi người đã có số phận cả rồi, không thay đổi được. Tính tôi thẳng, hay nóng nảy nên làm nhiều người buồn. Tôi nghĩ sẽ làm tốt hơn và tránh những điều như thế, để một Thanh Hà ổn hơn và tôi yêu Thanh Hà của ngày hôm nay.
- 40 tuổi, chị gìn giữ tình yêu thế nào?
- Nồng nàn và tinh tế hơn khi còn 30 tuổi. Giờ tôi không là đàn ông nữa. Nếu bạn trai của tôi muốn làm điều gì thì tôi nói, ồ vậy hả, anh làm đi. Tôi đã từng làm tất cả những việc mình cần làm và có thể làm được. Chồng cũ của tôi từng bảo, vậy thì em cần gì anh? Những người đàn ông đi bên mình muốn là người che chở cho mình. Vì vậy, là đàn bà thì nên khờ dại trong vòng tay người đàn ông. Nếu tôi học hết tất cả những điều này ở 11 năm về trước khi lấy bố Quỳnh Tiên sẽ khộng có ly hôn. Ly hôn và về ở cùng nhau rồi lại chia tay cũng giống như những lần tập dượt để là người đàn bà không làm đàn ông nữa. Tôi vẫn nói với Andy, bố Quỳnh Tiên là hai đứa lời quá trời, học biết bao bài học mà còn có một đứa con như vậy. Anh ấy cũng nói bài học này thật đáng giá, không bao giờ xấu hổ.
Không phải của tôi nhưng đã sao nào...
Cho dù một số cảm xúc không phải tự đến với mình mà qua một số tác động từ đâu đó ở bên ngoài, từ một người không quen nhưng có quan trọng không nhỉ nếu mà qua đó mình tìm thấy một phần hình ảnh nào đó của bản thân mình... Cứ cho mình là một con vẹt đi nhưng con vẹt này, trong một số khía cạnh nào đó, hiểu được cái mình muốn và thông điệp của người khác. Quan trọng gì đâu, take it easy and enjoy it ! Lý thuyết thì mãi một màu xám, còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi.
Thêm một cảm xúc cóp nhặt: DV Kiều Trinh (kết chị này)
Đối với tôi, tình dục phải là tình yêu. Ví như câu thơ thế này:
Tình dục không tình yêu là phạm pháp/
Tình yêu không là giấy nháp/
Tình dục còn gì ấm áp nếu không yêu.
Tình dục cũng như một ly chanh đá không mang lại sự thỏa mãn nào, nếu ta thiếu đi cơn khát.
Tôi chỉ cần tình dục khi có tình yêu. Còn khi chưa có tình yêu thì công việc và con cái chính là tình yêu của tôi .
Thêm một cảm xúc cóp nhặt: DV Kiều Trinh (kết chị này)
Đối với tôi, tình dục phải là tình yêu. Ví như câu thơ thế này:
Tình dục không tình yêu là phạm pháp/
Tình yêu không là giấy nháp/
Tình dục còn gì ấm áp nếu không yêu.
Tình dục cũng như một ly chanh đá không mang lại sự thỏa mãn nào, nếu ta thiếu đi cơn khát.
Tôi chỉ cần tình dục khi có tình yêu. Còn khi chưa có tình yêu thì công việc và con cái chính là tình yêu của tôi .
Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011
Humeur du jour
Si vous vous sentez coincé par vos vieux principes, c'est qu'il est temps de vous en défaire. Vous trouverez le moyen pour vous débarrasser du fardeau et vous passerez à autre chose. Il était temps !
" Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même." Jiddu Krishnamurti.
"Le bonheur n'est pas chose aisée. Il est difficile de le trouver en soi. Il est impossible de le trouver ailleurs." Bouddha.
" Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même." Jiddu Krishnamurti.
"Le bonheur n'est pas chose aisée. Il est difficile de le trouver en soi. Il est impossible de le trouver ailleurs." Bouddha.
Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011
Xin lỗi con gái !
Xin lỗi con, hôm qua trong phút không kiềm chề được, mẹ đã dùng quyển sách đập lên đầu con. Rồi đến buổi tối, sau những chuyện xảy ra giữa mẹ con mình và những gì con đã làm, mẹ thấy ân hận vô cùng. Đôi lúc mẹ cảm thấy mình bất lực. Bất lực thực sự vì mình có quá nhiều áp lực nhưng rồi tất cả chỉ là ngụy biện thôi phải không con.
Nhưng mẹ chỉ muốn con biết, mẹ yêu con đến chừng nào và không có ai có thể thay thế được con trong cuộc đời mẹ. Mẹ luôn nhớ đến ánh mắt của con lúc đó... Hình như mẹ đã trở thành độc tài mất rồi....
Nhưng mẹ chỉ muốn con biết, mẹ yêu con đến chừng nào và không có ai có thể thay thế được con trong cuộc đời mẹ. Mẹ luôn nhớ đến ánh mắt của con lúc đó... Hình như mẹ đã trở thành độc tài mất rồi....
Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011
Chồng mình !
Sau tất cả mọi ca thán, chán chường, mình lại cảm thấy chồng mình giờ đây hiểu vợ hơn, quan tâm đến với hơn. Thật khó để nói cụ thể cảm giác của mình bây giờ là gì. Quá tuyệt but there are something wrong inside of mine... I know it...
Mục tiêu mới !
Trong vòng 1 năm nữa, nếu công việc của mình không tốt hơn mình sẽ đi tìm một công việc mới. Và nên chuẩn bị điều đó từ bây giờ. Hoặc đi học cũng được... vì phải sống khác mình quả là mệt mỏi. Công việc không tốt, kỹ năng cùn đi, không motivation.... tồn tại vì đồng lương....
Những thứ vớ vẩn... nhưng cũng không nên ngồi đây than trách tự mình tìm đường cho mình thôi....
Những thứ vớ vẩn... nhưng cũng không nên ngồi đây than trách tự mình tìm đường cho mình thôi....
Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011
I wonder myself... and I will see...
Có một câu ngạn ngữ mình vừa mới biết:
1. Đam mê thân xác sẽ nảy sinh tình dục
2. Đam mê tâm hồn sẽ nảy sinh tình bạn
3. Đam mê trí tuệ sẽ nảy sinh lòng kính trọng
Và phải hội tụ cả 3 sự đam mê này mới nảy sinh tình yêu.
Tối qua khi mình không ngủ được, chồng mình có ôm mình và vuốt ve. Lúc đó mình có cảm giác như một người bạn đang an ủi mình. Điều mà mình không nghĩ là nó xảy ra trước đây, hay mình cũng chưa từng cảm nhận thế. Có thể mình muốn hơn thế nhưng bản thân mình cũng biết khi điều hơn thế nữa xảy ra thì đó lại không còn là chồng mình nữa. Nhưng để có một người bạn như vậy thì cũng khó kiếm. Chẳng phải mình vẫn từng mong có một người bạn khác giới hiểu mình, ôm ấp mình nhưng không đi quá giới hạn còn gì. Ôi mâu thuẫn và buồn cười quá. Dẫu sao cũng nên enjoy nó thay vì nghĩ quá nhiều về nó. Cái gì đến rồi sẽ đến thôi... hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên...
1. Đam mê thân xác sẽ nảy sinh tình dục
2. Đam mê tâm hồn sẽ nảy sinh tình bạn
3. Đam mê trí tuệ sẽ nảy sinh lòng kính trọng
Và phải hội tụ cả 3 sự đam mê này mới nảy sinh tình yêu.
Tối qua khi mình không ngủ được, chồng mình có ôm mình và vuốt ve. Lúc đó mình có cảm giác như một người bạn đang an ủi mình. Điều mà mình không nghĩ là nó xảy ra trước đây, hay mình cũng chưa từng cảm nhận thế. Có thể mình muốn hơn thế nhưng bản thân mình cũng biết khi điều hơn thế nữa xảy ra thì đó lại không còn là chồng mình nữa. Nhưng để có một người bạn như vậy thì cũng khó kiếm. Chẳng phải mình vẫn từng mong có một người bạn khác giới hiểu mình, ôm ấp mình nhưng không đi quá giới hạn còn gì. Ôi mâu thuẫn và buồn cười quá. Dẫu sao cũng nên enjoy nó thay vì nghĩ quá nhiều về nó. Cái gì đến rồi sẽ đến thôi... hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên...
Mình thích làm việc gì vào buổi sáng nhỉ ?
" Choisis un travail que tu aimes comme ça, tous les matins, tu auras du plaisir à te lever. " Confucius
Mình phát hiện ra nếu buổi sáng dậy, trên đường đi làm mình nghĩ ra chuyện mình đang mắng té tát, chửi rủa hay nguyền rủa một số người mình ghét thì hôm đó mình sẽ rất vui. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn :) nạn nhân của mình là ai nhỉ ? Thúy, Hương, MC, CR....
Mô phật, con xin sám hối :)
Mình phát hiện ra nếu buổi sáng dậy, trên đường đi làm mình nghĩ ra chuyện mình đang mắng té tát, chửi rủa hay nguyền rủa một số người mình ghét thì hôm đó mình sẽ rất vui. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn :) nạn nhân của mình là ai nhỉ ? Thúy, Hương, MC, CR....
Mô phật, con xin sám hối :)
Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011
EYA
Không phải bài của mình nhưng đúng tâm trạng của mình ghê cơ. Giá như ở đâu đó có một người đợi mình ....
Em không bao giờ tìm kiếm tình yêu.
Em cũng không muốn giữ một người không còn yêu mình, hay nói đúng ra, họ chưa bao giờ yêu mình.
Vì vậy nên em chẳng có gì.
Em không có tình yêu thì em giữ cái gì ?
Em làm sao có thể giữ tình yêu của người khác dành cho em khi họ thực sự không yêu em ?
Em không có tình yêu thì em giữ cái gì ?
Em làm sao có thể giữ tình yêu của người khác dành cho em khi họ thực sự không yêu em ?
Nếu họ nói yêu em và rồi khi không nhận được tình yêu của em, họ ra sức làm cho em tổn thương và bỏ đi, thì chỉ là ngụy biện cho một thứ gọi là tình dục và cái Tôi muốn chiếm hữu mà thôi.
Tình yêu là kiên nhẫn, mọi thứ khác chỉ là nóng vội.
Tình yêu là kiên nhẫn, mọi thứ khác chỉ là nóng vội.
Em luôn tự nói với mình bằng câu nói đó của Osho, để rồi nghe trái tim mình đau nhói từng cơn.
Em luôn tự nói với mình bằng câu nói đó của Osho, để rồi nghe trái tim mình đau nhói từng cơn.
Kiên nhẫn.
Kiên nhẫn không phải để giữ tình yêu.
Kiên nhẫn không phải để chờ đợi một điều gì.
Mà bởi vì, tình yêu thực sự là kiên nhẫn, bản chất của tình yêu chính là sự kiên nhẫn.
Là yêu và chỉ yêu mà thôi.
Chưa bao giờ em cảm nhận điều đó một cách sâu sắc như khi em yêu anh.
Chưa bao giờ em cảm nhận điều đó một cách sâu sắc như khi em yêu anh.
Em luôn cám ơn anh đã ở bên em, lắng nghe em khi em cần anh nhất.
Em yêu anh nhiều lắm. Yêu - đến - vô - cùng.
Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011
Chưa phải lúc. Em cần bình yên.
Chưa phải lúc ít nhất là ở phía em. Phía bên kia em không biết. Em cần bình yên, một sự bình yên cần thiết trước một cơn bão của cuộc đời riêng của em. Em cần sống sót với mức thương tổn ít nhất để tiếp tục cuộc sống của mình, và nhìn thấy thiên thần của em lớn khôn. Không có điều gì có thể quan trọng hơn thế. Tin là vậy đi và sẽ phải là vậy. Promised.
Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011
Người tình trăm năm của mình !
Tự nhiên hôm nay, trong một trạng thái biêng biếng do thuốc giảm béo gây ra, mình tìm thấy Người tình trăm năm của mình, sẽ không bao giờ rời bỏ mình, yêu mình vô điều kiện, đau khổ cùng mình, chết đi theo mình, luôn luôn theo mình như hình với bóng. Khóc, cười, hiểu mình đến từng chân tơ sợi tóc và luôn thành thật với mình. Nhưng cũng rất đau khổ khi phải thừa nhận người đó là MÌNH.
Chẳng ai yêu mình bằng mình cả ! thế đấy nhưng đó lại là sự thật. Trước đây mình cố sống để thành thật với mọi người nhưng rồi dần dần mình nhận ra mọi người đâu cần cái đó mà mình thì lại luôn đau khổ khi mình đã thành thật rồi nhưng vẫn không nhận được cái mình muốn, dù có thể trong một vài trường hợp cũng được khen là con bé này thẳng thắn. Mình chợt nhận ra để sống một cách vui vẻ cho bản thân trước đã, rồi cho những người xung quanh thì phải yêu bản thân mình, chiều chuộng bản thân mình và đừng sống một cách thành thật quá. Hãy thành thật trong giới hạn có thể của sự lập lờ ! Ai muốn hiểu gì cũng được, chỉ có Người tình của mình mới là người hiểu rõ nhất mình nhất.
Ai muốn hiểu kiểu gì cũng được, quan trọng là mình phải tìm được niềm vui cho mình, tìm được can đảm và hứng thú cho mình để tiếp tục chặng đường phía trước với giả thiết là sẽ chỉ có một mình mình thôi. Nếu có thêm một số điều kiện phụ gia thì càng tốt nhưng không được để mình bị phụ thuộc mà ít nhất là mình phải biết mình muốn gì và phải biết tự điều khiển mình. Nếu không thì sẽ chấp nhận thương đau thôi, chắc cũng phải còn một cơ số đau thương nữa mới đạt được cảnh giới mình muốn. Thiên hạ đầy người đã đạt được rồi đấy. Ở tuổi 33 con bé nhận ra và bắt đầu chập chững khám phá. Để xem thế nào đã.
Yêu mình quá đi :)
Chẳng ai yêu mình bằng mình cả ! thế đấy nhưng đó lại là sự thật. Trước đây mình cố sống để thành thật với mọi người nhưng rồi dần dần mình nhận ra mọi người đâu cần cái đó mà mình thì lại luôn đau khổ khi mình đã thành thật rồi nhưng vẫn không nhận được cái mình muốn, dù có thể trong một vài trường hợp cũng được khen là con bé này thẳng thắn. Mình chợt nhận ra để sống một cách vui vẻ cho bản thân trước đã, rồi cho những người xung quanh thì phải yêu bản thân mình, chiều chuộng bản thân mình và đừng sống một cách thành thật quá. Hãy thành thật trong giới hạn có thể của sự lập lờ ! Ai muốn hiểu gì cũng được, chỉ có Người tình của mình mới là người hiểu rõ nhất mình nhất.
Ai muốn hiểu kiểu gì cũng được, quan trọng là mình phải tìm được niềm vui cho mình, tìm được can đảm và hứng thú cho mình để tiếp tục chặng đường phía trước với giả thiết là sẽ chỉ có một mình mình thôi. Nếu có thêm một số điều kiện phụ gia thì càng tốt nhưng không được để mình bị phụ thuộc mà ít nhất là mình phải biết mình muốn gì và phải biết tự điều khiển mình. Nếu không thì sẽ chấp nhận thương đau thôi, chắc cũng phải còn một cơ số đau thương nữa mới đạt được cảnh giới mình muốn. Thiên hạ đầy người đã đạt được rồi đấy. Ở tuổi 33 con bé nhận ra và bắt đầu chập chững khám phá. Để xem thế nào đã.
Yêu mình quá đi :)
Thú vị ! Quá thú vị !
Gái giàu – gái nghèo
Tôi thường không giấu nổi sự thèm muốn khi ngồi cà phê với những người bạn gái cùng lứa, đến giờ còn chưa lập gia đình. Thường thì các bạn đều là những người thành đạt, có một địa vị nào đó, có một số tài sản trong tay, vẫn còn nguyên quyền tự quyết định đời mình. Tôi hay than rằng, tôi đã mất quá nhiều thời gian với ông xã và những đứa con, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã gần bốn mươi, vẫn ăn bữa nay lo bữa mai. Tiền là một chuyện đã đành, nếu bạn có nhắn tin rủ đi xem triển lãm tranh, đi tọa đàm sách văn học, thì tôi cũng phải nhăn nhó mà rằng: “Tớ muốn đi xem lắm, rất muốn đi. Nhưng những đứa con tớ cần có mẹ ở nhà!”. Rõ ràng tài sản tinh thần của mình cũng chả tích lũy gì thêm, chỉ tiêu hao đi mà thôi.
Bạn bè tôi lại thường trầm trồ thèm khát lũ con của tôi, cùng vị trí bà vợ an phận của tôi. Như thể nếu chỉ cần có lũ trẻ này, là bạn bè tôi sẽ trở nên những phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời. Có lần một cô bạn học cũ của tôi còn bảo, giá mà cậu cho tớ một đứa con của cậu, tớ nhường cho cậu ghế giám đốc của tớ, thì tuyệt biết bao, cả hai chúng ta đều trở nên giàu có.
Tôi hiểu cái chữ giàu có mà cô bạn tôi nói đến, là sự no đủ trong dạ dầy lẫn sự ấm áp trong tim, sự đủ đầy toàn vẹn trong cuộc sống.
Tôi hỏi, sao cậu không tự đẻ một đứa?
Bạn tôi nói, đã đi học bao năm, học nhiều hơn người khác cả non mười năm rồi, sau đó vì sợ bị tụt lùi trong xã hội và phí công ăn học nên phải cố phấn đấu, mỗi thành công lại thấy có động lực để tiếp tục… từ chối đám cưới. Đến giờ, người yêu mình thì họ đã lấy vợ, người mình yêu thì họ chẳng muốn cưới mình, người muốn cưới mình thì mình không dám lấy họ làm chồng, tuổi gần bốn mươi, có những thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Tôi ngạc nhiên, bảo, chứ không phải lần nào gặp, tớ cũng trầm trồ ghen tị với sự tự chủ độc lập và sự tự do của cậu đó thôi. Không lẽ tớ lầm?
Bạn tôi bảo, cô ấy cũng có những vấn đề của cô ấy.
Phụ nữ sau tuổi ba mươi, kinh nghiệm đường đời tích lũy đủ nhiều để nhìn người đoán bụng họ nghĩ gì, cũng có ít tiền và tài, chút địa vị cũng như những tinh tế của người từng trải, rõ ràng bản thân mình cũng đã “kén chọn” hơn một chút so với khi mới đôi mươi ai tỏ tình cũng đáp lại ít nhiều. Ngày xưa chỉ cần bạn trai đứng giữa sân trường gọi tên rồi chờ đưa về đã thấy cảm động, họ tặng bông hồng cũng thấy lãng mạn, họ tỏ tình mình cũng chờ mong. Còn giờ đây, đàn ông chưa mở mồm mình đã biết họ định nói gì, đàn ông chưa tấn công mình đã biết mình sẽ không yêu được người “dưới cơ” mình, họ có tặng cả triệu bông hồng hay cả một căn nhà mình cũng không “rung rinh” gì nữa, vì bản thân mình cũng tự mua được căn nhà. Và nam giới, nếu họ tài giỏi nhiều tiền như mình, họ lại chẳng thích những phụ nữ ngang ngửa họ, hầu như họ thích những cô trẻ hơn ngoan ngoãn hơn. Còn nam giới kém tuổi mình thì sợ mang tiếng là “lái máy bay bà già”, mình cũng sợ gặp phải chàng đào mỏ.
Tôi chưa từng nghĩ đến những lo âu của những cô bạn gái lưng chừng tuổi ba mươi như mình. Chỉ bởi, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi những lo âu ấy.
Nếu phụ nữ giàu, đó phải chăng là lỗi của cô ấy? Nếu yêu một nàng hơn tuổi và hơn cả tài sản lẫn bằng cấp, phải chăng là một điều ảnh hưởng đến thể diện đàn ông?
Chúng ta đôi khi đã không công bằng với chính phụ nữ chúng ta. Khi tự đổ lỗi rằng mình học nhiều, làm nhiều, tiền nhiều, tuổi nhiều, tức là lý do khiến mình không vui, không hài lòng, không hạnh phúc.
Trên đời này làm gì có chữ Không, chỉ có chữ Chưa mà thôi.
Ai cấm bạn hài lòng và hạnh phúc, ai đưa ra quy định rằng gái nghèo thì mới hạnh phúc vui sướng bên người đàn ông giàu sang và hơn tuổi? Hay bắt một cô gái tài năng giàu có và chững tuổi phải trở nên nghèo và phụ thuộc thì mới có hy vọng gặp một người đàn ông như ý muốn?
Tôi luôn tự hỏi rằng, tại sao đàn ông không mấy người chấp nhận khi mình thua kém người yêu, và tại sao họ không hài lòng khi họ được sở hữu một tình yêu và một người con gái giỏi giang hơn làm họ giàu có hơn? Có nhất thiết đàn ông luôn phải “trên cơ” đàn bà không? Một người đàn ông chỉ tự tin và thấy an toàn khi ở bên một phụ nữ thua kém họ, thực ra đó mới là một người đàn ông hẹp hòi.
Yêu sếp thì đã sao, yêu máy bay bà già thì đã sao, yêu người giàu hơn thì đã sao, nếu thực sự là yêu?
Hay trước khi yêu, chúng ta đã đặt những tiền tài tuổi tác lên tối thượng, và đặt cảm xúc xuống dưới cùng? Hay đàn ông cho rằng thể diện của mình là ở chỗ kiếm được một cô nàng kém cỏi hơn?
Nếu nhìn ngược lại, đàn bà sợ chàng trẻ tuổi yêu mình chỉ vì đào mỏ, vậy tại sao không nghĩ rằng, nếu đã yêu nhau, nên đưa cánh tay ra cho nhau dựa vào mà sống. Phụ nữ tuy không chấp nhận đàn ông đào mỏ nhưng lại mặc nhiên cho rằng phụ nữ nghèo hơn, sống dựa vào tiền đàn ông (tức là đào mỏ đàn ông) thì lại là việc đương nhiên? Trong khi tôi thấy, việc người này “đào mỏ” người kia dù nam hay nữ thì chả khác gì nhau, và thậm chí, cũng chả tới mức đáng kỳ thị như chúng ta thường nghĩ.
Tôi dễ dàng bước vào một tình yêu, chỉ bởi tôi không còn thời gian để ý đến tài sản của họ, tuổi của họ, năng lực địa vị của họ, tôi còn bận nhìn vào đôi mắt và tâm hồn họ, và cảm nhận những tình cảm gì họ có, họ dành cho mình. Chính vì lẽ đó, tôi phần nào không hiểu những lý do của tuổi sau ba mươi trước tình yêu.
Bằng hình thức này hay hình thức khác, tình yêu đã mất đi lần lượt những cơ hội của nó, khi chúng ta đã đặt quá nhiều tiêu chuẩn lên đời chúng ta.
Chả trách trong thành phố, ngày càng có nhiều con người “cô đơn tự chọn”.
Bạn bè tôi lại thường trầm trồ thèm khát lũ con của tôi, cùng vị trí bà vợ an phận của tôi. Như thể nếu chỉ cần có lũ trẻ này, là bạn bè tôi sẽ trở nên những phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời. Có lần một cô bạn học cũ của tôi còn bảo, giá mà cậu cho tớ một đứa con của cậu, tớ nhường cho cậu ghế giám đốc của tớ, thì tuyệt biết bao, cả hai chúng ta đều trở nên giàu có.
Tôi hiểu cái chữ giàu có mà cô bạn tôi nói đến, là sự no đủ trong dạ dầy lẫn sự ấm áp trong tim, sự đủ đầy toàn vẹn trong cuộc sống.
Tôi hỏi, sao cậu không tự đẻ một đứa?
Bạn tôi nói, đã đi học bao năm, học nhiều hơn người khác cả non mười năm rồi, sau đó vì sợ bị tụt lùi trong xã hội và phí công ăn học nên phải cố phấn đấu, mỗi thành công lại thấy có động lực để tiếp tục… từ chối đám cưới. Đến giờ, người yêu mình thì họ đã lấy vợ, người mình yêu thì họ chẳng muốn cưới mình, người muốn cưới mình thì mình không dám lấy họ làm chồng, tuổi gần bốn mươi, có những thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Tôi ngạc nhiên, bảo, chứ không phải lần nào gặp, tớ cũng trầm trồ ghen tị với sự tự chủ độc lập và sự tự do của cậu đó thôi. Không lẽ tớ lầm?
Bạn tôi bảo, cô ấy cũng có những vấn đề của cô ấy.
Phụ nữ sau tuổi ba mươi, kinh nghiệm đường đời tích lũy đủ nhiều để nhìn người đoán bụng họ nghĩ gì, cũng có ít tiền và tài, chút địa vị cũng như những tinh tế của người từng trải, rõ ràng bản thân mình cũng đã “kén chọn” hơn một chút so với khi mới đôi mươi ai tỏ tình cũng đáp lại ít nhiều. Ngày xưa chỉ cần bạn trai đứng giữa sân trường gọi tên rồi chờ đưa về đã thấy cảm động, họ tặng bông hồng cũng thấy lãng mạn, họ tỏ tình mình cũng chờ mong. Còn giờ đây, đàn ông chưa mở mồm mình đã biết họ định nói gì, đàn ông chưa tấn công mình đã biết mình sẽ không yêu được người “dưới cơ” mình, họ có tặng cả triệu bông hồng hay cả một căn nhà mình cũng không “rung rinh” gì nữa, vì bản thân mình cũng tự mua được căn nhà. Và nam giới, nếu họ tài giỏi nhiều tiền như mình, họ lại chẳng thích những phụ nữ ngang ngửa họ, hầu như họ thích những cô trẻ hơn ngoan ngoãn hơn. Còn nam giới kém tuổi mình thì sợ mang tiếng là “lái máy bay bà già”, mình cũng sợ gặp phải chàng đào mỏ.
Tôi chưa từng nghĩ đến những lo âu của những cô bạn gái lưng chừng tuổi ba mươi như mình. Chỉ bởi, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi những lo âu ấy.
Nếu phụ nữ giàu, đó phải chăng là lỗi của cô ấy? Nếu yêu một nàng hơn tuổi và hơn cả tài sản lẫn bằng cấp, phải chăng là một điều ảnh hưởng đến thể diện đàn ông?
Chúng ta đôi khi đã không công bằng với chính phụ nữ chúng ta. Khi tự đổ lỗi rằng mình học nhiều, làm nhiều, tiền nhiều, tuổi nhiều, tức là lý do khiến mình không vui, không hài lòng, không hạnh phúc.
Trên đời này làm gì có chữ Không, chỉ có chữ Chưa mà thôi.
Ai cấm bạn hài lòng và hạnh phúc, ai đưa ra quy định rằng gái nghèo thì mới hạnh phúc vui sướng bên người đàn ông giàu sang và hơn tuổi? Hay bắt một cô gái tài năng giàu có và chững tuổi phải trở nên nghèo và phụ thuộc thì mới có hy vọng gặp một người đàn ông như ý muốn?
Tôi luôn tự hỏi rằng, tại sao đàn ông không mấy người chấp nhận khi mình thua kém người yêu, và tại sao họ không hài lòng khi họ được sở hữu một tình yêu và một người con gái giỏi giang hơn làm họ giàu có hơn? Có nhất thiết đàn ông luôn phải “trên cơ” đàn bà không? Một người đàn ông chỉ tự tin và thấy an toàn khi ở bên một phụ nữ thua kém họ, thực ra đó mới là một người đàn ông hẹp hòi.
Yêu sếp thì đã sao, yêu máy bay bà già thì đã sao, yêu người giàu hơn thì đã sao, nếu thực sự là yêu?
Hay trước khi yêu, chúng ta đã đặt những tiền tài tuổi tác lên tối thượng, và đặt cảm xúc xuống dưới cùng? Hay đàn ông cho rằng thể diện của mình là ở chỗ kiếm được một cô nàng kém cỏi hơn?
Nếu nhìn ngược lại, đàn bà sợ chàng trẻ tuổi yêu mình chỉ vì đào mỏ, vậy tại sao không nghĩ rằng, nếu đã yêu nhau, nên đưa cánh tay ra cho nhau dựa vào mà sống. Phụ nữ tuy không chấp nhận đàn ông đào mỏ nhưng lại mặc nhiên cho rằng phụ nữ nghèo hơn, sống dựa vào tiền đàn ông (tức là đào mỏ đàn ông) thì lại là việc đương nhiên? Trong khi tôi thấy, việc người này “đào mỏ” người kia dù nam hay nữ thì chả khác gì nhau, và thậm chí, cũng chả tới mức đáng kỳ thị như chúng ta thường nghĩ.
Tôi dễ dàng bước vào một tình yêu, chỉ bởi tôi không còn thời gian để ý đến tài sản của họ, tuổi của họ, năng lực địa vị của họ, tôi còn bận nhìn vào đôi mắt và tâm hồn họ, và cảm nhận những tình cảm gì họ có, họ dành cho mình. Chính vì lẽ đó, tôi phần nào không hiểu những lý do của tuổi sau ba mươi trước tình yêu.
Bằng hình thức này hay hình thức khác, tình yêu đã mất đi lần lượt những cơ hội của nó, khi chúng ta đã đặt quá nhiều tiêu chuẩn lên đời chúng ta.
Chả trách trong thành phố, ngày càng có nhiều con người “cô đơn tự chọn”.
Lại tiếp nữa - Enjoy it !
Nỗi sợ của đàn ông 30+
Nỗi sợ của đàn ông 30+
Tuổi ba mươi, 8X đời đầu, biết một ngoại ngữ, có xe hai bánh, có ba mối tình vắt vai và nhảy việc chừng bốn năm bận. Đàn ông 30+ có tiền trong túi, có vị trí trong công sở, có một tình sử dồi dào, từng trải bặt thiệp và hiểu rõ về phụ nữ, họ còn sợ gì nữa đây?
Họ sợ tình yêu.
30+ dễ thích nhưng khó yêu. 30 trở ra, bạn bè bắt đầu chưng ảnh cưới, ảnh con trên blog, mình vẫn còn tự do, thấy vừa thoải mái vừa trống trải. Nhưng cuộc sống đã đổi thay, phụ nữ thích thì dễ dàng lắm, thậm chí lên giường cũng dễ. Nhưng yêu sâu sắc một cô gái thì thấy khó làm sao.
Sợ những người phụ nữ quá tốt với họ.
Sau tuổi ba mươi, đàn ông cảnh giác hơn. Trước đây một phụ nữ tốt với họ sẽ làm đàn ông cảm động, thậm chí thành bạn thân, thành người yêu, thành người chị thân thiết. Nhưng sau ba mươi, khi sự tự chủ và độc lập của đàn ông đã chín muồi, một người phụ nữ quá tốt với họ sẽ khiến đàn ông rụt lại và cảnh giác, nghĩ về động cơ của nàng, vị trí của nàng. Thậm chí, bởi vì họ đối xử chăm sóc quá tốt với đàn ông, đàn ông sợ bị mất sự tự chủ, sợ bị ràng buộc, hàm ơn.
Sợ phụ nữ si tình.
Họ sợ bị đeo bám suốt ngày, bị hỏi han quan tâm, bị kiểm soát dưới danh nghĩa tình yêu. Mười bẩy tuổi thấy được yêu là diễm phúc, ngoài ba mươi thấy được yêu là phiền toái. Hay nói cách khác, đàn ông nghĩ đeo bám là đặc quyền của đàn ông. Đàn ông đeo bám phụ nữ để chinh phục tình yêu thì được. Đàn ông bị đeo bám nào vẻ vang gì?
Sợ hôn nhân.
Họ không sợ kết hôn. Nhưng họ sợ người yêu bóng gió chuyện hôn nhân với họ. Đi shopping họ ghét nhất phải qua khu nội thất, bạn gái trầm trồ trước chiếc giường đôi, tủ áo lớn, hay bàn ghế gia đình, như ám chỉ rằng chúng ta cũng nên nghĩ tới tương lai. Phụ nữ luôn lấy tình yêu để ràng buộc người đàn ông vào hôn nhân, yêu nhau tất sẽ cưới nhau. Trong khi có lẽ, nhiều đàn ông không nghĩ rằng sẽ chôn tình yêu trong chiếc giường đôi hay căn phòng ngủ của gia đình. Họ yêu vì tình yêu với cô gái chứ không yêu bà vợ tương lai trong vóc dáng cô gái.
Sợ một người phụ nữ than thở.
Cho dù lỗi không phải do đàn ông gây ra, họ vẫn sợ một người đàn bà tìm đến trút bầu tâm sự. Những năm tháng họ sẵn sàng để đồng cảm với những tâm sự uẩn ức, tò mò khám phá thế giới tâm lý phụ nữ đã qua rất lâu rồi. Giờ họ biết mọi kịch bản đều dẫn tới nước mắt, mọi nỗi khổ của phụ nữ họ chỉ khoanh tay đứng bên mà thôi. Và nếu đàn ông tỏ ra thiện chí, cảm thông, đảm bảo phụ nữ sẽ tái diễn màn kịch nước mắt bất cứ lúc nào. Trong khi đàn ông thấy, nước mắt rầy rà và chớ có dính líu tới những tâm sự vô tiền khoáng hậu của phụ nữ. Tôi có một người bạn nam giới, đã thản nhiên tắt máy khi cô người yêu cũ gọi điện tới thở than nuối tiếc và than vãn về ông chồng mới của nàng. Tôi hỏi vì sao, bạn nói, bạn không muốn cho cô ta một tia hy vọng, cô ta sẽ sẵn sàng mở toang cánh cửa, phụ nữ hay nhầm lẫn tình thương và tình yêu. Mà bạn, sợ nhất là phải bước vào đời một người phụ nữ vì thương hại cô ta.
Sợ bị phát hiện ra, mình đang quan tâm tới ông bồ mới của nàng.
Chia tay rồi, ai theo đường tình của người ấy, phụ nữ thường rất quan tâm xem, bỏ mình rồi anh ta sẽ yêu ai. Đàn ông cũng vậy. Câu lạc bộ những ông bồ cũ rất thích tám với nhau về chuyện, gã bồ mới của nàng còn tệ hại hơn mình thế nào. Tuy nhiên, đàn ông 30+ thích quan sát từ trong bóng tối.
Sợ sự níu kéo sau khi chia tay.
Phụ nữ có thể quay trở lại, vì yêu và tha thứ, vì những hồi ức tốt đẹp. Nhưng đàn ông khó dứt áo ra đi, chia tay dằng dai lại không phải vì tình yêu, mà vì cảm giác áy náy. Họ áy náy với người phụ nữ, với những hồi ức không tốt đẹp. Bởi đàn ông 30+ chia tay xong trước mặt còn cả chân trời. Phụ nữ 30+ chia tay xong chân trời ấy ở lại đằng sau.
Sợ sự gợi cảm.
Vì sự gợi cảm của phụ nữ dẫn đàn ông sau ba mươi đi một con đường khác mà họ không kiểm soát nổi. Đàn ông 30+ đủ từng trải để nhận ra được giá trị của một phụ nữ, cũng như sự hấp dẫn nhiều mặt của một phụ nữ. Ngày đôi mươi nghĩ thiếu nữ mảnh mai xinh xắn là đẹp, 30+ thấy phụ nữ một con thật đầy đặn dễ gợi và hấp dẫn đầy sức sống. Thẩm mỹ thay đổi có lẽ là dấu hiệu của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn.
Sợ nàng để quên gì ở lại.
Những mối quan hệ diễn tiến rạch ròi, đàn ông 30+ có thể yêu hoặc không yêu người phụ nữ đêm qua trên giường mình. Nhưng đàn ông sợ phụ nữ bỏ thêm bàn chải đánh răng của nàng vào phòng tắm, mua thêm một chai sữa tắm mùi hoa nàng thích, bỏ lại tạm một tấm áo khoác trong nhà mình. Bởi tất cả là tín hiệu nói rằng, nàng sẽ trở lại nữa, nàng muốn hiện diện nhiều hơn trong nhà đàn ông, nàng bắt đầu tìm chỗ cho bản thân trong đời chàng, trong khi, có thể với đàn ông 30+, họ ghét bị động, bị tấn công, bị tiến tới.
Tôi nghĩ những nỗi sợ của đàn ông 30+ thực chất là bởi, họ đã quá thấu hiểu bản thân mình. Và họ bắt đầu muốn lựa chọn lấy một giới hạn cho bản thân, một ranh giới an toàn, mà ở trong đó, họ không bị đàn bà thách thức.
Thì ra, dù trước hay sau tuổi ba mươi, đôi khi vẫn phải dùng đàn bà để đo lường những giá trị đàn ông.
Trang Hạ
Tuổi ba mươi, 8X đời đầu, biết một ngoại ngữ, có xe hai bánh, có ba mối tình vắt vai và nhảy việc chừng bốn năm bận. Đàn ông 30+ có tiền trong túi, có vị trí trong công sở, có một tình sử dồi dào, từng trải bặt thiệp và hiểu rõ về phụ nữ, họ còn sợ gì nữa đây?
Họ sợ tình yêu.
30+ dễ thích nhưng khó yêu. 30 trở ra, bạn bè bắt đầu chưng ảnh cưới, ảnh con trên blog, mình vẫn còn tự do, thấy vừa thoải mái vừa trống trải. Nhưng cuộc sống đã đổi thay, phụ nữ thích thì dễ dàng lắm, thậm chí lên giường cũng dễ. Nhưng yêu sâu sắc một cô gái thì thấy khó làm sao.
Sợ những người phụ nữ quá tốt với họ.
Sau tuổi ba mươi, đàn ông cảnh giác hơn. Trước đây một phụ nữ tốt với họ sẽ làm đàn ông cảm động, thậm chí thành bạn thân, thành người yêu, thành người chị thân thiết. Nhưng sau ba mươi, khi sự tự chủ và độc lập của đàn ông đã chín muồi, một người phụ nữ quá tốt với họ sẽ khiến đàn ông rụt lại và cảnh giác, nghĩ về động cơ của nàng, vị trí của nàng. Thậm chí, bởi vì họ đối xử chăm sóc quá tốt với đàn ông, đàn ông sợ bị mất sự tự chủ, sợ bị ràng buộc, hàm ơn.
Sợ phụ nữ si tình.
Họ sợ bị đeo bám suốt ngày, bị hỏi han quan tâm, bị kiểm soát dưới danh nghĩa tình yêu. Mười bẩy tuổi thấy được yêu là diễm phúc, ngoài ba mươi thấy được yêu là phiền toái. Hay nói cách khác, đàn ông nghĩ đeo bám là đặc quyền của đàn ông. Đàn ông đeo bám phụ nữ để chinh phục tình yêu thì được. Đàn ông bị đeo bám nào vẻ vang gì?
Sợ hôn nhân.
Họ không sợ kết hôn. Nhưng họ sợ người yêu bóng gió chuyện hôn nhân với họ. Đi shopping họ ghét nhất phải qua khu nội thất, bạn gái trầm trồ trước chiếc giường đôi, tủ áo lớn, hay bàn ghế gia đình, như ám chỉ rằng chúng ta cũng nên nghĩ tới tương lai. Phụ nữ luôn lấy tình yêu để ràng buộc người đàn ông vào hôn nhân, yêu nhau tất sẽ cưới nhau. Trong khi có lẽ, nhiều đàn ông không nghĩ rằng sẽ chôn tình yêu trong chiếc giường đôi hay căn phòng ngủ của gia đình. Họ yêu vì tình yêu với cô gái chứ không yêu bà vợ tương lai trong vóc dáng cô gái.
Sợ một người phụ nữ than thở.
Cho dù lỗi không phải do đàn ông gây ra, họ vẫn sợ một người đàn bà tìm đến trút bầu tâm sự. Những năm tháng họ sẵn sàng để đồng cảm với những tâm sự uẩn ức, tò mò khám phá thế giới tâm lý phụ nữ đã qua rất lâu rồi. Giờ họ biết mọi kịch bản đều dẫn tới nước mắt, mọi nỗi khổ của phụ nữ họ chỉ khoanh tay đứng bên mà thôi. Và nếu đàn ông tỏ ra thiện chí, cảm thông, đảm bảo phụ nữ sẽ tái diễn màn kịch nước mắt bất cứ lúc nào. Trong khi đàn ông thấy, nước mắt rầy rà và chớ có dính líu tới những tâm sự vô tiền khoáng hậu của phụ nữ. Tôi có một người bạn nam giới, đã thản nhiên tắt máy khi cô người yêu cũ gọi điện tới thở than nuối tiếc và than vãn về ông chồng mới của nàng. Tôi hỏi vì sao, bạn nói, bạn không muốn cho cô ta một tia hy vọng, cô ta sẽ sẵn sàng mở toang cánh cửa, phụ nữ hay nhầm lẫn tình thương và tình yêu. Mà bạn, sợ nhất là phải bước vào đời một người phụ nữ vì thương hại cô ta.
Sợ bị phát hiện ra, mình đang quan tâm tới ông bồ mới của nàng.
Chia tay rồi, ai theo đường tình của người ấy, phụ nữ thường rất quan tâm xem, bỏ mình rồi anh ta sẽ yêu ai. Đàn ông cũng vậy. Câu lạc bộ những ông bồ cũ rất thích tám với nhau về chuyện, gã bồ mới của nàng còn tệ hại hơn mình thế nào. Tuy nhiên, đàn ông 30+ thích quan sát từ trong bóng tối.
Sợ sự níu kéo sau khi chia tay.
Phụ nữ có thể quay trở lại, vì yêu và tha thứ, vì những hồi ức tốt đẹp. Nhưng đàn ông khó dứt áo ra đi, chia tay dằng dai lại không phải vì tình yêu, mà vì cảm giác áy náy. Họ áy náy với người phụ nữ, với những hồi ức không tốt đẹp. Bởi đàn ông 30+ chia tay xong trước mặt còn cả chân trời. Phụ nữ 30+ chia tay xong chân trời ấy ở lại đằng sau.
Sợ sự gợi cảm.
Vì sự gợi cảm của phụ nữ dẫn đàn ông sau ba mươi đi một con đường khác mà họ không kiểm soát nổi. Đàn ông 30+ đủ từng trải để nhận ra được giá trị của một phụ nữ, cũng như sự hấp dẫn nhiều mặt của một phụ nữ. Ngày đôi mươi nghĩ thiếu nữ mảnh mai xinh xắn là đẹp, 30+ thấy phụ nữ một con thật đầy đặn dễ gợi và hấp dẫn đầy sức sống. Thẩm mỹ thay đổi có lẽ là dấu hiệu của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn.
Sợ nàng để quên gì ở lại.
Những mối quan hệ diễn tiến rạch ròi, đàn ông 30+ có thể yêu hoặc không yêu người phụ nữ đêm qua trên giường mình. Nhưng đàn ông sợ phụ nữ bỏ thêm bàn chải đánh răng của nàng vào phòng tắm, mua thêm một chai sữa tắm mùi hoa nàng thích, bỏ lại tạm một tấm áo khoác trong nhà mình. Bởi tất cả là tín hiệu nói rằng, nàng sẽ trở lại nữa, nàng muốn hiện diện nhiều hơn trong nhà đàn ông, nàng bắt đầu tìm chỗ cho bản thân trong đời chàng, trong khi, có thể với đàn ông 30+, họ ghét bị động, bị tấn công, bị tiến tới.
Tôi nghĩ những nỗi sợ của đàn ông 30+ thực chất là bởi, họ đã quá thấu hiểu bản thân mình. Và họ bắt đầu muốn lựa chọn lấy một giới hạn cho bản thân, một ranh giới an toàn, mà ở trong đó, họ không bị đàn bà thách thức.
Thì ra, dù trước hay sau tuổi ba mươi, đôi khi vẫn phải dùng đàn bà để đo lường những giá trị đàn ông.
Trang Hạ
Tự sướng - I got it !
Bài này không phải của mình nhưng mình lại tìm được những niềm vui nho nhỏ ở đó. Tự sướng thôi but I got it.
Kiếm tiền của phụ nữ, thật dễ!
1. Tình yêu = quà tặng + hoa hồng
Rất nhiều phụ nữ thích tự hào khoe rằng túi do người yêu tặng, nhẫn là đồ thửa riêng kỷ niệm tình yêu, quần áo được người yêu đưa đi chọn mua (và trả tiền) cũng như đôi món trang sức có liên quan tới người đàn ông họ yêu. Đôi khi tôi nghĩ, phụ nữ thật kỳ lạ và mâu thuẫn. Về phương diện tinh thần, họ luôn đòi độc lập và ra vẻ chuộng tự do, ra vẻ ta đây tự quyết định lấy đời ta. Nhưng về vật chất và đời sống, họ lại luôn để lộ ra sự ràng buộc với một chàng trai, một người đàn ông, một người nào đó họ yêu. Như thể chứng tỏ được mọi thứ trong đời họ có liên quan tới tình yêu, là một đảm bảo cho giá trị của họ (của đồ vật) đã vượt lên trên cả giá trị thực thông thường của vật chất, trở thành những của cải thiêng liêng.
Và cái túi trở thành cái túi tình yêu, bộ quần áo trở thành món quà tình yêu, ngay cả đến chiếc đồng hồ trên tay cũng là nhân chứng tình yêu. Họ trở thành “tín đồ” của tình yêu. Những lễ lạt trong năm quan trọng với nàng, bởi những món quà trở thành tín vật của tình cảm.
Vậy, bạn đã hiểu quà và hoa hồng quan trọng thế nào trong tâm hồn người phụ nữ chưa? Và vì thế, rõ ràng đàn ông tử tế là một đàn ông không được phép tảng lờ, đãng trí, bỏ qua hoặc quên béng những ngày của nàng, như Valentine, 20/10 hoặc 8/3 đúng không?
2. Đừng để nàng kêu “Ui cha” nghe bạn!
Trong một cuốn sách viết về kỹ năng bán hàng tại gia – hình thức bán hàng dường như dành riêng cho những khách hàng nội trợ thường hiện ra sau cánh cửa gia đình – tôi đọc được một bí quyết bất ngờ để bán được thật nhiều hàng, bất chấp kinh tế đi xuống, giá cả tăng vọt, hay giá tiền sản phẩm có đắt tới cắt cổ đi chăng nữa, đó là:
- Ui cha!
Khi bạn làm một phụ nữ thốt lên hai chữ “Ui cha!”, tức là đảm bảo tới chín mươi phần trăm thương vụ nhỏ nhoi của bạn đã thành công. Cho dù nàng đẹp hay xấu, nàng giàu hay nghèo, chỉ cần nàng thốt lên hai chữ “Ui cha!” vì trầm trồ thán phục, hay vì thèm muốn, hay vì ngạc nhiên, vì thích thú, vì thấy dễ thương, vì thấy quá tiện dụng v.v… tức là nàng sẽ phải có món đồ bằng mọi giá!
Tức là bạn phải giúp họ có món đồ bằng mọi giá!
Kiếm tiền của phụ nữ, thật dễ. Chỉ cần làm họ trầm trồ là đủ.
Có lẽ những đức ông chồng hay những chàng trai si tình, nếu muốn người phụ nữ cạnh mình đừng chi tiêu hoang phí trong thời buổi kinh tế suy thoái này, họ chỉ cần làm cách nào ngăn người phụ nữ ở bên họ đừng thốt lên “Ui cha!” trước một cám dỗ vật chất mang hình viên kim cương hoặc bộ đồ hàng hiệu, là đủ.
Thì những người đàn ông chính hiệu cũng phải tìm được cách thỏa hiệp và các chiêu đối phó với nàng, để còn sống sót nguyên vẹn lành lặn qua những ngày này nữa chứ. Bởi họ còn phải sống để đón nhận tiếp dịp tặng quà sinh nhật nàng, dịp kỷ niệm tình yêu, những ngày 8/3 nhiều năm nữa, và đôi khi vô số ngày kỷ niệm nào đó (mà nàng nghĩ ra, nhân dịp nàng muốn mua sắm một thứ nào đó) nữa chứ.
Good luck!
Còn vô số những ngày để bạn chi “tình phí”
Ngoài những ngày kỷ niệm kể trên ra, một năm còn những 12 Lễ tình nhân, bạn biết chưa?
- Ngày Nhật ký Tình nhân (14/1 Diary Day): Ngày mà tình nhân tặng nhau một món quà để ghi nhớ suốt năm, một cuốn sổ để ghi kỷ niệm, ghi nhật ký kèm những tấm ảnh đánh dấu những chặng đường tình yêu họ cùng nhau đi qua.
- Ngày lễ Tình nhân Valentine (14/2 Valentine Day): Hoàng đế La Mã vào thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên đã cấm trai gái kết hôn, bởi lo sợ những người chồng bị vợ quyến luyến sẽ không đủ dũng khí ra trận. Và giám mục Valentine đã cưỡng lệnh hoàng đế La Mã, vẫn chủ trì những hôn lễ cho các đôi trai gái yêu nhau thắm thiếu. Giám mục Valentine bị tống vào ngục và chết trong ngục tối, vào ngày 14/2/273. Ngày giỗ của Valentine trở thành ngày những đôi tình nhân kỷ niệm tình yêu.
- Ngày Lễ tình nhân trắng (14/3 White Day): Bắt nguồn từ Nhật Bản. Những cô gái văn phòng chọn ngày này để tặng quà trở lại cho những chàng trai đồng nghiệp. Họ cũng lịch thiệp tặng đàn ông hoa hồng và Chocolate, nhưng màu trắng, như một lời cảm ơn. Sau này, giới trẻ dành ngày này để các cô gái tặng quà trở lại cho người yêu.
- Ngày Lễ tình nhân đen (14/4 Black Day): Đây là một ngày Lễ tình nhân vô cùng đặc biệt dành cho những người yêu cô đơn. Họ đã từng yêu. Họ đã từng kết hôn. Nhưng giờ đây họ một mình (hoặc cô đơn, hoặc chia tay, hoặc mất đi người yêu). Những người cô đơn ấy là những người không hề được nhận bất cứ món quà nào trong hai ngày Lễ tình nhân trước đó 14/2 và 14/3. Những người muốn tự đón nhận Black Day sẽ mặc quần áo toàn màu đen, mũ đen, giày đen vào ngày 14/4. Và đồng nghiệp bạn bè sẽ tặng quà họ, mời họ đi ăn, như một cách an ủi hoặc động viên, thậm chí cổ vũ họ sống tiếp thật hạnh phúc, cho dù chỉ một mình. Có người mệnh danh, 14/4 là ngày Lễ tình nhân của những người độc thân quý tộc.
- Ngày Lễ tình nhân vàng và hoa hồng (14/5 Yellow and Rose Day): Thật dễ thương, gần như nửa năm đã trôi qua mà bạn vẫn cô đơn không có tình yêu, vậy hãy mặc đồ màu vàng trong ngày Lễ tình nhân này. Đó là dấu hiệu độc thân để người khác hiểu rằng bạn vẫn đang đón đợi tình yêu, hãy tiến tới đi nào! (I’m still available!). Những đôi tình nhân đã có nơi có chốn thì sẽ chọn ngày này để dạo chơi cùng nhau với bó hoa hồng.
Ngày Lễ của nụ hôn (14/6 Kiss Day): Nụ hôn là cớ để một tình yêu bắt đầu. Rất nhiều chương trình quảng cáo có thể lợi dụng ngày này để thu hút những cặp tình nhân tham gia các hoạt động ngoài trời.
- Ngày Lễ tình nhân bạc (14/7 Silver Day): Không chỉ tặng đồ trang sức bằng bạc cho nhau, đây còn là ngày Lễ mà các đôi tình nhân mang nhau về nhà ra mắt bố mẹ, chứ không phải dắt nhau đi chơi riêng. Đa số các nhà hàng, khách sạn đều có chương trình hấp dẫn vào ngày này. Bởi giới trẻ thành phố ra mắt bố mẹ người yêu ở quán ăn sẽ đỡ ngại ngùng khép nép hơn đến tận nhà người yêu.
- Ngày Tình xanh (14/8 Green Day): Một gợi ý tốt cho những chuyến đi du lịch, dã ngoại cùng người yêu hoặc cùng một nhóm những bạn trai gái còn độc thân.
Ngày Âm nhạc tình yêu (14/9 Music & Photo Day): Không chỉ nhảy múa, nghe nhạc, tận hưởng cuộc sống, những đôi tình nhân có thể kỷ niệm cuộc tình bằng những bức ảnh khi mùa thu trời nắng đẹp.
11. Ngày Tình yêu Lười (14/11 Orange Day, Movie Day): Yêu nhau, tựa vào nhau lười biếng xem một bộ phim, nhất định phải là bộ phim lãng mạn.
12. Ngày Tình nhân ôm nhau (14/12 Hug Day): Ngày này để nắm tay và ôm nhau ở giữa nơi đông người. Tình yêu đâu cần lén lút và vội vã. Chúng ta chuẩn bị lại đón chờ một năm mới nữa.
Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011
Om Mani Padme Hum
Con người ta phải tự tạo cho mình niềm vui, nếu mình cứ chờ người đàn ông mang đến cho mình, bao giờ mình cũng bị phụ thuộc vào họ. Mà đàn ông sợ ràng buộc lắm - NCKD.
Đặc biệt là phụ nữ - TVK :)
Hãy cầu nguyện để mình được vui vẻ, được bình an, được cân bằng.
Sorry anh.
Đặc biệt là phụ nữ - TVK :)
Hãy cầu nguyện để mình được vui vẻ, được bình an, được cân bằng.
Sorry anh.
Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011
Ve dep
Khi tôi 20, tôi là một cô gái nhiều mặc cảm, hay thẹn thùng. Cùng với thời gian tôi nhận ra rằng vẻ đẹp không phải thứ người ta nhìn thấy trong gương mà là tình yêu trong ánh mắt của bạn khi bạn nhìn người khác. Tình yêu rất quan trọng vì nó làm cho chúng ta trở nên đẹp và rạng rỡ. Cái đẹp là cái tự xây dựng, tự hoàn thiện trong bản thân con người mình. Đối với tôi vẻ đẹp là ánh sáng toát ra từ con người chứ không phải là khuôn mẫu nào đó.
Emmanuelle Beart.
Emmanuelle Beart.
Em mơ đi Tây tạng
Cuối cùng trong cái mớ bong bòng lộn xộn suy tư, mình cũng tự tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ: Em mơ đi Tây tạng và sẽ cố gắng planning để đi đến đó. Đang vô cùng happy với dự định này.
Rốt cục thì vui hay buồn đều do mình mà ra thôi, không cần ai cả. Tự thân.
Rốt cục thì vui hay buồn đều do mình mà ra thôi, không cần ai cả. Tự thân.
Down
Mọi thứ cảm xúc trong mình đều bị đẩy lên một mức cao hơn. Mệt mỏi hơn, trống rỗng hơn, biêng biếng hơn, nghĩ đến anh nhiều hơn nhưng lại không chắc khi mọi thứ trở lại bình thường thì nó vẫn thế.
Em tự hỏi mình và anh đã có gì nhiều với nhau đâu nhỉ, nếu không nói là không hề. Vậy mà vẫn tê liệt... Em không biết cái gì chờ mình ở phía trước... cuộc sống gia đình, công việc và anh...chỉ sure mỗi một điều là em không thể bỏ con em, em phải sống vì nó.
Cho em một chút motivation, một chút inspiration đi...
Em tự hỏi mình và anh đã có gì nhiều với nhau đâu nhỉ, nếu không nói là không hề. Vậy mà vẫn tê liệt... Em không biết cái gì chờ mình ở phía trước... cuộc sống gia đình, công việc và anh...chỉ sure mỗi một điều là em không thể bỏ con em, em phải sống vì nó.
Cho em một chút motivation, một chút inspiration đi...
Thời tiết - Tâm trạng - Chạy trốn...
Trời trở gió, gió mùa về. Mai lại lạnh.
Tâm trạng không vui không buồn, chỉ nặng nề vì công việc, vì những suy nghĩ vẩn vơ, vì những mong ước nhỏ nhoi không thể thực hiện được, đúng hơn là không dám bước đến. Thế là chạy trốn....trước những ngã ba đường.
Tâm trạng không vui không buồn, chỉ nặng nề vì công việc, vì những suy nghĩ vẩn vơ, vì những mong ước nhỏ nhoi không thể thực hiện được, đúng hơn là không dám bước đến. Thế là chạy trốn....trước những ngã ba đường.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
